CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_25

"A Luật, ngày mai bà với ông nội cháu trở về thành phố Z một chuyến, ông ấy hẹn gặp ông ngoại cháu, đến lúc đó cháu gọi cả Ôn Tửu đến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Vâng. Cháu sẽ cho Dư Cường đi đón mọi người."

Cúp điện thoại, Yến Luật cười cười với Ôn Tửu: "Ngày mai ông bà nội đến đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, còn có ông ngoại anh."

Ôn Tửu nói: "Không phải ông ngoại anh muốn anh kết hôn với Úc Thiên Thiên sao? Bảo em đến đó, chẳng lẽ muốn chọc cho ông ấy tức giận sao."

"Ông nội đã làm công tác tư tưởng chính trị cả đời, chí ít cũng sẽ nắm chắc bảy phần, đợi ông ngoại thả lỏng rồi, lại thấy em tốt như vậy. Chuyện này được định rồi."

"Anh suy nghĩ hay đấy."

"Đương nhiên. Hơn nữa anh có một điều kiện, chỉ cần nói ra, bảo đảm sẽ làm cho ông ngoại động lòng."

"Điều kiện gì?"

"Nếu ông ấy đồng ý, anh sẽ kết hôn với em ngay lập tức. Ông ngoại anh đã rất gấp gáp chờ anh kết hôn sinh con."

Ôn Tửu vừa nghe thấy bốn chữ kết hôn sinh con đã xấu hổ rồi, xoay mặt đi, khẽ nói: "Hóa ra là vì ông ngoại nên anh mới vội vã muốn kết hôn."

"Đương nhiên không phải." Yến Luật nắm tay Ôn Tửu: "Anh muốn mỗi ngày đều được ở bên em."

Chương 47: Yêu nhau

Ôn Tửu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim đập thình thịch, trong lòng ấm áp như được bao phủ bởi cảnh xuân tươi đẹp. Hóa ra, được người khác quấn lấy như vậy, lại thấy ngọt ngào đến như thế.

Yến Luật nắm cằm cô, xoay khuôn mặt cô lại, bình tĩnh nhìn cô, "Chẳng lẽ em không muốn?"

Ánh mắt sáng quắc như mang theo dòng điện, Ôn Tửu không kìm lòng được mà chìm đắm sâu trong mắt anh. Có muốn ở bên anh mỗi ngày hay không. Đáp án rất rõ ràng, muốn. Thế nhưng, cô lại không muốn kết hôn sớm như vậy, thế nên cũng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ dùng ánh mắt lưu luyến dịu dàng bình thường đáp lại anh.

Yến Luật cũng không thuận theo, không buông tha mà tiếp tục hỏi cho rõ ràng: "Rốt cuộc em có muốn không?"

Ôn Tửu nở nụ cười: "Không muốn, anh vừa kỹ tính vừa săm soi, tính tình cũng không tốt, lại còn hay đòi hỏi."

Yến Luật trâng tráo nói: "Vậy nên người phụ nữ có thể đi vào lòng anh đã ít lại càng thêm ít, chỉ có một mình em, em không có đối thủ cạnh tranh, chẳng lẽ lại không tốt?"

Ôn Tửu bị mấy lời tự kỷ của anh chọc cho buồn cười, cố ý chọc giận anh, "Mỗi ngày đều ở bên nhau, nhất định rất mệt đấy."

Yến Luật xụ mặt hừ một tiếng: "Rất mệt sao? Em hẳn phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Người đàn ông tốt như anh, em có thể tìm được ở đâu nữa." Giọng điệu hoàn toàn là chắc như đinh đóng cột.

Ôn Tửu buồn cười nhìn anh, người đàn ông vừa tự cao tự đại đến hết thuốc chữa như thế này, thế nhưng mà ... lại làm cho người ta thích như vậy.

Yến Luật nhìn cô mỉm cười không nói, dáng vẻ dịu dàng động lòng người, trong lòng rung động, không kìm lòng được, cúi đầu muốn hôn lên môi cô, đáng tiếc còn chưa đụng tới được, tiếng nhạc chuông di động đã vang lên không đúng lúc.

Ôn Tửu phì cười, cầm lên xem, vừa thấy là điện thoại của mẹ cô, cô liền có dự cảm không lành, có phải Hứa Toản vừa trở về nói gì đó không, nếu không, làm sao điện thoại của mẹ lại tới đúng lúc như vậy?

Quả nhiên, cô vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy mẹ cô vội vàng hét lên.

"Hứa Toản nói hai đứa chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng?"

"Không có mà, mẹ đừng kích động, đừng nghe nó nói bậy."

"Làm mẹ sợ đến nhảy dựng." Ôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngừng lại một lát, đột nhiên ha ha cười: "Chỉ là, nếu hai đứa đã yêu nhau đến muốn chia lìa cũng khó khăn, mẹ cũng không phản đối, mẹ là người tiến bộ nhất. Kết hôn chớp nhoáng gì đó cũng không phải chuyện gì mới lạ, chỉ cần con đã nhận định người đàn ông này, mẹ không thấy có vấn đề gì."

Ôn Minh Nguyệt vô cùng yên tâm về ánh mắt nhìn người của con gái mình, bởi vì Ôn Tửu từ nhỏ đến lớn dường như chưa bao giờ khiến bà phải quan tâm, cũng chưa từng làm chuyện phản nghịch khác người gì, vô cùng có chủ kiến lại còn thật tinh mắt. Hơn nữa Ôn Minh Nguyệt cũng đã từng gặp Yến Luật, ấn tượng về anh vô cùng tốt, cảm thấy anh vô cùng ưu tú.

Ôn Tửu hờn dỗi: "Mẹ, bọn con mới quen biết không bao lâu. Nếu có thay đổi gì con sẽ tự nói lại với mẹ, mẹ đừng có nghe lời truyền miệng."

"Ừ, cuối tuần này, đưa cậu ta về nhà một chuyến, để cho ba Hứa của con cũng nhìn xem."

"Vâng, vậy chủ nhật đi. Thứ bảy Nguyễn Thư kết hôn."

"Được."

Cúp điện thoại, Ôn Tửu nhìn Yến Luật: "Yến tổng, chủ nhật có rảnh không? Mẹ em mời anh đến nhà ăn cơm."

Yến Luật nói ngay: "Đương nhiên là rảnh. Lần đầu tiên đến nhà, anh hẳn là nên mang chút quà tới, lúc này không có việc gì, em với anh đi siêu thị đi."

Ôn Tửu cười cười: "Anh thật ra đã nhắc nhở em, lần đầu tiên em đi gặp ông ngoại anh, cũng nên mang theo quà. Vừa vặn cùng đi mua."

Hai người đi đến Kim Đạt Quốc Mậu, cẩn thận chọn lựa vài món quà tặng đắt tiền ở lối vào khu hàng hóa.

Lúc tính tiền, Yến Luật đang muốn quét thẻ, Ôn Tửu đã ngăn anh lại, nói: "Quà của ông ngoại thì để em trả tiền đi."

Yến Luật không vui nhìn cô: "Đến bây giờ, em còn phân ra rõ ràng với anh như vậy sao?"

Thanh toán cho bạn gái, đây không phải chuyện hiển nhiên hay sao? Ngược lại cô còn tranh trả tiền với anh thế này, khách sáo như vậy, quả thực khiến người ta tức giận.

Ôn Tửu giải thích: "Anh thanh toán thì làm sao có thể biểu hiện tấm lòng của em nữa."

Yến Luật không vui nhíu mày, "Em nên coi tiền của anh trở thành của em."

"Thật vậy sao, vậy thì thật tốt quá, mau đưa thẻ cho em đi." Ôn Tửu cố ý trêu chọc anh.

Yến Luật thật sự đưa thẻ cho cô: "Mật mã là sinh nhật của anh, em hẳn là nhớ rõ chứ."

Ôn Tửu dịu dàng cười: "Đùa với anh thôi, em mới không cần tiền của anh."

"Ừ, em muốn con người anh cũng tốt rồi." Yến Luật kiêu căng ngạo mạn nhìn cô: "Em đã nhặt được báu vật vô giá rồi, có biết không?"

Ôn Tửu mỉm cười, đúng là tên đàn ông thối tha đến hết thuốc chữa.

Thanh toán xong, Yến Luật xách theo mấy phần quà tặng đi về phía thang máy.

Ôn Tửu đột nhiên nghĩ đến cảnh mua sắm ở đây vào ngày đầu tiên gặp mặt của hai người.

Lúc đó ngay cả xách mấy túi quần áo anh cũng không chịu, vậy mà bây giờ lại tự động xách theo tất cả quà tặng. Yến tiên sinh tiến bộ nhanh thật đấy.

Ôn Tửu nhếch miệng cười, dùng ngón tay chọc chọc Yến Luật: "Em nhớ rõ hồi mua đồ cho em ở trong cửa hàng quần áo kia, anh có nói một câu."

"Nói cái gì?" Yến Luật đột nhiên có dự cảm không lành. Trí nhớ của anh tốt lắm, lại thường xuyên nhớ đến các chi tiết và hình ảnh những lần ở bên Ôn Tửu, chuyện từng xảy ra ở đây vẫn còn mới mẻ trong ký ức của anh. Lúc mua quần áo, anh đã từng nói một câu, anh đã cầu nguyện rất nhiều lần, hi vọng Ôn Tửu sẽ hoàn toàn quên đi.

Đáng tiếc là, trí nhớ của Ôn Tửu cũng tốt lắm.

Cô cười cười nhìn anh, chậm rì rì nói: "Anh nói, anh mới sẽ không đính hôn với em."

Yến Luật thật sự hận đến không thể cắt đầu lưỡi.

"Lúc đó anh vừa quen biết em, không tính."

Ôn Tửu cố ý trêu chọc anh, "Nhưng em vẫn nhớ rõ thì làm sao bây giờ, vừa nghĩ lại liền thấy rất không thoải mái."

Yến Luật nói: "Ý anh là, anh sẽ không đính hôn với em, mà sẽ trực tiếp kết hôn với em."

Ôn Tửu nhếch môi cười, cũng không nói gì với anh nữa.

Chạng vạng ngày hôm sau, Yến Luật lái xe chở Ôn Tửu đi tới dinh thự Khuynh Thành.

Sau buổi trưa, Cố Anh Kiệt đã được ông nội cho người đến mời lại đây.

Hai ông vốn là bạn bè, chỉ là sau khi Yến Minh Ba cưới bạn học đại học của Yến Luật, Cố Anh Kiệt mới bắt đầu bất hòa với ông nội.

Ông cụ Yến chơi cờ với ông, cố ý để cho ông thắng ba ván liên tục, sau đó mới cố tình nói đến chuyện cả đời của Yến Luật.

Cố Anh Kiệt đánh cờ thắng, tâm trạng tốt, cũng nghe lọt tai, hơn nữa hôm mùng ba đó, Yến Luật với hai dì của anh đã ra sức thuyết phục cả buổi, trong lòng đã hơi buông lỏng.

Lúc này, bà nội lại thuật lại chuyện Ôn Tửu cứu Lục Bình Dũng. Cố Anh Kiệt lại là một lão già vô cùng có tinh thần trọng nghĩa, cảm tình của ông đối với Ôn Tửu lập tức tăng thêm rất nhiều.

Ông nội nói: "Ông thông gia, bọn trẻ đều đã lớn đến như vậy, chuyện cưới xin cứ để cho nó tự làm chủ, nếu không đến lúc đó, nó không hợp với Úc Thiên Thiên, cãi nhau làm cho gia đình không yên ổn, ông lại càng phải nhọc lòng rồi. Cô bạn gái mà nó tự tìm kia rất tốt, lát nữa ông gặp rồi sẽ biết."

Đang nói, bà nội cười nói: "Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đã đến, bọn chúng nó về rồi."

Trước cửa phòng khách, Yến Luật và Ôn Tửu cùng đi vào.

Cố Anh Kiệt liếc mắt một cái, đã cảm thấy hai người thật xứng đôi vô cùng. Yến Luật cao lớn mạnh mẽ, Ôn Tửu xinh đẹp như ngọc.

"Ông ngoại, đây là Ôn Tửu, bạn gái của cháu."

"Cháu chào ông ngoại."

Ôn Tửu xinh xắn, tao nhã, lại đúng mực, thoải mái trang nhã, mặc dù Cố Anh Kiệt đã đứng về phía Úc Thiên Thiên nhiều năm cũng không tìm ra được một khuyết điểm nào. Nói chuyện với ông cụ Yến cả trưa, ông cũng đã nghĩ thông rồi, liền gật đầu, cười với Ôn Tửu.

Yến Luật vừa thấy biểu hiện của ông ngoại, đã biết mấy trận cờ thua chiều nay của ông nội đã không uổng phí.

Ôn Tửu lại chào hỏi ông bà nội.

Bà nội lôi kéo cô đến bên cạnh mình, mỉm cười nói: "Bà bảo Yến Luật cuối tuần dẫn cháu về đây, Yến Luật nói cháu có việc bận, không rảnh."

Ôn Tửu cười nói: "Bạn tốt của cháu sắp kết hôn, cháu phải giúp cậu ấy chuẩn bị hôn lễ."

Ông ngoại đột nhiên hỏi một câu: "Hai đứa định bao giờ kết hôn?" Bây giờ ông chỉ ngóng trông cháu trai duy nhất nhanh chóng sinh cho ông một thằng chắt béo tốt.

Ôn Tửu đỏ mặt, Yến Luật giải vây: "Rất nhanh rất nhanh, ông yên tâm đi."

Ông ngoại hừ một tiếng, không vừa lòng lắm với câu trả lời này.

Yến Luật và Ôn Tửu cùng ba ông bà già ăn một bữa cơm chiều rất vui vẻ, sau đó Yến Luật tự mình lái xe đưa ông ngoại về nhà.

Xe dừng trước một tòa nhà nhỏ hai tầng của nơi an dưỡng, Yến Luật đỡ ông ngoại xuống xe, nói với Ôn Tửu: "Em chờ anh, anh đưa ông ngoại đi vào."

Đi lên bậc thang, Yến Luật thấp giọng nói: "Ông ngoại, cháu tinh mắt chứ ạ."

"Cũng khá. Ông nghĩ tháng tư kết hôn rất đẹp, xuân về hoa nở."

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức."

Khóe môi Yến Luật cong lên, một cửa của ông ngoại, rốt cục đã vượt qua.

Hai người về tới Lục Nhân Các, Yến Luật trực tiếp đi theo Ôn Tửu đến phòng cô. Ôn Tửu vừa thấy bây giờ đã không còn sớm, liền giục anh về.

Yến Luật vừa đi không lâu đã quay lại, tay cầm khăn mặt và áo ngủ, "Bình nước nóng hình như hỏng rồi, anh ở lại chỗ em tắm rửa."

Ôn Tửu đành phải để cho anh đi vào. Mười phút sau Yến Luật tắm rửa xong rồi đi ra khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ, cầm khăn mặt lau tóc. Anh đã tắm rửa xong, nhìn qua càng tinh thần sảng khoái, đẹp trai đến mê người.

Nút áo ngủ chỉ cài ba cái dưới cùng, làn da màu lúa mạch như ẩn như hiện, Ôn Tửu cảm thấy giật mình, vội vàng nhìn ra chỗ khác, đưa máy sấy tóc cho anh.

Yến Luật cũng không nhận, ngồi trên sô pha, hừ một tiếng: "Em sấy giúp anh."

Ôn Tửu mở máy sấy, ngón tay vuốt ve mấy sợi tóc đen nhánh của anh, gió ấm thổi vào ngón tay, tiếp theo, trong lòng đều tràn ngập cảm giác ấm áp. Dinh thự Khuynh Thành thoải mái như vậy, nhưng anh vì cô mà ở lại bên trong căn phòng nhỏ đối diện, còn nhỏ hơn phòng của Ôn Tửu, chỉ có ba mươi mét vuông, điều kiện cũng không được như căn phòng này của Ôn Tửu, thường xuyên hết hỏng cái này lại hỏng cái khác.

Sấy khô tóc, cô tắt máy sấy, dịu dàng nói: "Hay là anh trở về dinh thự Khuynh Thành đi."

Yến Luật lạnh mặt: "Vì sao?"

"Điều kiện ở đây không tốt."

"Nơi này có em là được rồi."

Yến Luật thuận miệng đáp một câu, Ôn Tửu lại rung động, trong lòng giống như đang có làn gió xuân ấm áp thổi qua.

Yến Luật giơ tay ôm cô vào lòng, nở nụ cười điển trai pha lẫn vài phần tự đắc: "Ông ngoại rất thích em, ánh mắt của anh thật tốt."

"Đó là bởi vì em rất tốt, không liên quan gì đến ánh mắt của anh."

Yến Luật khẽ nói: "Đương nhiên là ánh mắt của anh tốt. Liếc mắt một cái đã chọn được đúng người."

"Nếu anh chọn người khác, chắc hẳn cũng sẽ thích người ta đi."

"Em nghĩ rằng anh lại dễ dàng động lòng đến như vậy? Hử?" Yến Luật sa sầm mặt, bình tĩnh nhìn cô, "Úc Thiên Thiên đã quấn lấy anh từ thời trung học, em xem anh đã đối xử với cô ta như thế nào."

Ôn Tửu phì cười: "Cho nên nói, anh giữ thân như ngọc nhiều năm như vậy, là vì chờ em sao?"

Yến Luật hừ một tiếng, ôm cô hỏi: "Em cảm thấy tháng năm kết hôn thế nào?"

"Ừ, cũng được."

Yến Luật mừng như điên.

"Nếu biểu hiện tốt thì tháng năm của năm năm sau đi."

"Năm năm sau? !" Yến Luật suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Chương 48: Tiệc cưới

Ôn Tửu nhìn vẻ mặt tức đến hộc máu của anh, không nhịn được mà cười rộ lên.

Yến Luật còn tưởng rằng trở thành bạn trai thì chuyện lớn đã định rồi, bây giờ xem ra, con đường này vẫn còn dài đằng đẵng, xa xa chờ anh bước tiếp. Nhìn Ôn Tửu đang cười tươi như hoa, anh nâng gương mặt cô, hung hăng hôn xuống. Hơi thở tươi mát vừa mới tắm rửa qua giống như là khu rừng nhiệt đới sau cơn mưa, Ôn Tửu sa vào bên trong hơi thở của anh, nụ hôn càng say đắm, hai người đều khó kìm nổi lòng mình.

Bàn tay thon dài mạnh mẽ luồn vào trong áo cô, rà soát bốn phía, da thịt dưới ngón tay trơn mịn như tơ lụa vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Đến lúc bàn tay bắt đầu lần tới nơi ngực cao vút, Ôn Tửu mới tỉnh lại từ trong hốt hoảng, vội vàng kéo tay anh, đỏ mặt nói: "Mau trở về ngủ đi."

Yến Luật vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, trở chỗ ở của mình. Bên trong căn phòng nhỏ vắng vẻ tràn ngập niềm tịch mịch, mặc dù đã ở gần như vậy, thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Vừa rời khỏi đã cảm thấy nhớ mong.

Yến Luật lại nhớ tới quãng thời gian ở thành phố X, sáng chiều ở chung một nhà, anh muốn kết hôn bức thiết như thế chính là muốn không một giây phút nào không được ở bên cô.

Đảo mắt đã đến thứ sáu, lễ cưới của Nguyễn Thư đều đã được chuẩn bị chu đáo, sau khi tan tầm, Ôn Tửu cũng đã trở về Lục Nhân Các rất sớm. Nghĩ tới vài ngày nay vẫn luôn không ở bên Yến Luật tử tế, cô cố ý đi siêu thị mua chút đồ ăn, định bụng sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn thật ngon để an ủi trái tim bị thương của Yến tiên sinh.

Sau khi Yến Luật trở về, vẫn luôn ở nhà bếp không chịu đi, vướng chân vướng tay gây trở ngại cho cô chứ không giúp được gì, kết quả một bữa cơm mà mất tới một tiếng, Ôn Tửu mới chuẩn bị xong. Cơm nước xong, Ôn Tửu vừa thấy đã đến chín giờ, nên nói: "Anh đi về trước đi, hôm nay em muốn đi ngủ sớm. Sáu giờ sáng ngày mai em đã phải dậy đi tới nhà Nguyễn Thư rồi."

Yến Luật nói: "Vậy sáng mai anh lái xe đưa em đi."

"Không cần, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ đến lúc hơn mười giờ, anh có thể đến khách sạn tìm em."

"Dù sao cuối tuần anh cũng không có việc gì, sáu giờ anh sẽ đến đón em."

Sau khi rửa mặt xong, Ôn Tửu lập tức đi lên giường ngủ. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Yến Luật đến đón cô rất đúng giờ, lái xe đưa cô đến nhà Nguyễn Thư.

Nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm đều đã đến đây.

Nguyễn Thư đã thay xong áo cưới rồi bắt đầu làm tóc.

"Nguyễn Khuynh!" Ôn Tửu đi vào phòng của Nguyễn Thư, lại kinh ngạc phát hiện ra Nguyễn Khuynh - chị của Nguyễn Thư cũng đã ở đây.

Nguyễn Khuynh cười đứng lên, "Nguyễn Thư kết hôn, chị đương nhiên phải về chứ, hôm qua chị đã đến rồi."

"Nguyễn Thư không nói cho em biết."

Nguyễn Khuynh trêu chọc nói: "Đầu óc nó bây giờ là một màu đen, tất cả đều là Mặc, Mặc của Cố Mặc."

Ôn Tửu cười rộ lên, nắm lấy tay Nguyễn Khuynh nói: "Lát nữa chúng ta phải tra tấn Cố Mặc ra trò, báo thù thay Nguyễn Thư."

Nguyễn Thư cười yếu ớt: "Lát nữa chỉ tra tấn một chút là được rồi."

Nguyễn Khuynh hừ một tiếng, nháy mắt với Ôn Tửu, hai người rất ăn ý nhìn nhau cười.

Mười giờ, đội ngũ đón dâu đã đến dưới tầng, Cố Mặc dẫn theo phù rể Thẩm Dục và đám anh em đi lên tầng. Ôn Tửu đứng ở trước cửa phòng, bắt đầu giở nhiều trò gây khó khăn cho Cố Mặc, trước tiên bắt Cố Mặc hát dân ca, hát dân ca xong lại đến hát tình ca, sau đó lại bảo anh chống đẩy một trăm cái, cuối cùng lại bắt anh trồng cây chuối.

Mọi người cười ầm lên, thích nghe thích ngóng cảnh tượng cậu Cố kiêu ngạo lại độc miệng bị đày đọa đã đời, ngay cả phù rể Thẩm Dục cũng đều chế giễu mà xem, hoàn toàn đã quên lập trường của mình.

Nguyễn Thư ở bên trong nghe thấy thì đau lòng, dùng sức đẩy Nguyễn Khuynh đi mở cửa.

Nguyễn Khuynh thế này mới cười mở cửa phòng ra, nói với Ôn Tửu: "Cô dâu đau lòng rồi, chúng ta tạm tha cho cậu ta lần này đi."

Mọi người chen nhau cùng Cố Mặc đi vào trong phòng, Cố Mặc ôm Nguyễn Thư đang ngồi ở trên giường lên, mọi người vây quanh đôi cô dâu chú rể đi xuống tầng. Ôn Tửu và Nguyễn Khuynh cũng đi theo sau.

Ôn Tửu xinh đẹp, Nguyễn Khuynh xinh xắn, hai người lại ăn mặc lễ phục kiểu dáng tương tự, vẻ đẹp động lòng người gần như nhau chẳng phân biệt được, nhưng ánh mắt Yến Luật lại khóa chặt Ôn Tửu, rốt cuộc cũng không nhìn thấy một ai khác.

Lễ phục thấp ngực với chất liệu hoàn mỹ, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và làn da nõn nà không tì vết của cô, làn váy bồng bềnh ôm vòng eo vô cùng nhỏ nhắn mềm mại của cô, xinh đẹp thanh lệ như một đóa sen.

Yến Luật vừa cảm thấy kinh diễm lại vừa thấy khó chịu, bởi vì trong đoàn bạn bè thân thiết mà Cố Mặc dẫn đến, đã có người xì xào bàn tán dò la xem vị phù dâu này là ai.

Yến Luật cởi áo khoác trên người ra, lập tức đi qua, khoác lên trên vai Ôn Tửu, nghiêm mặt nói: "Cẩn thận bị cảm." Thuận thế, anh khoác tay lên vai cô, nửa ôm nửa kéo, cho những tên đàn ông muốn ngấp nghé Ôn Tửu một khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai.

Ôn Tửu lại không hiểu ra ý anh, cười nói: "Điều hòa đủ ấm, em không lạnh chút nào."

Yến Luật cắn răng nói bên tai cô: "Không lạnh cũng phải mặc vào."

Ôn Tửu phì cười, bây giờ mới hiểu được, hóa ra là Yến tiên sinh ghen.

"Mặc đồ âu bên ngoài lễ phục, thật chẳng ra gì cả." Cô trả đồ âu lại cho Yến Luật, khom người bước lên xe hoa.

Giây phút lên xe kia, cô còn cố ý vén váy lên, để lộ ra một mảng đùi trắng như tuyết bên dưới làn váy, sau đó nhìn Yến Luật khẽ cười.

Cổ họng Yến Luật nghẹn cứng, cô bé chết tiệt kia rõ ràng là cố ý chọc giận anh.

Đoàn xe đón dâu chạy đến khách sạn. Cố Mặc đã thuê công ty cưới hỏi tốt nhất trong thành phố X, hội trường hôn lễ được trang trí như trong mộng, lãng mạn như cảnh trong phim, náo nhiệt mà lại ấm áp.

Đến lúc ba của Nguyễn Thư nắm tay con gái giao cô cho Cố Mặc thì tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay, Nguyễn Thư rưng rưng cười, Cố Mặc quỳ một gối xuống, đeo nhẫn lên tay cô.

Người bạn tốt nhất đã tìm được hạnh phúc rồi, Ôn Tửu tươi cười sung sướng đến ngọt ngào. Thế nhưng mà đột nhiên cô lại nghĩ tới Dịch Đường đã mất, trong lòng nhói đau, bất giác khóe mắt đã hơi ẩm ướt.

Yến Luật đứng bên cạnh cô, nhìn hốc mắt sáng lóng lánh như có nước của cô, cho rằng cô xúc động vì Nguyễn Thư, dùng khăn tay chấm chấm lên khóe mắt cô, trêu chọc nói: "Sao em lại còn kích động hơn cả mẹ của Nguyễn Thư vậy?"

Ôn Tửu ngượng ngùng cười cười.

Sau khi nghi thức hôn lễ chấm dứt, Ôn Tửu và Nguyễn Thư lên tầng thay lễ phục, sau đó cô dâu và chú rể bắt đầu kính rượu các vị khách.

Ôn Tửu và Thẩm Dục chia nhau ra đứng cạnh Nguyễn Thư và Cố Mặc, lúc đi đến băng ghế dành cho bạn bè của chú rể, Ôn Tửu bỗng nhiên phát hiện, có một người đàn ông rất quen mặt đang ngồi trong đó, đó là Thẩm Vu Trọng, càng khiến cô kinh ngạc hơn là, người ngồi bên cạnh Thẩm Vu Trọng là Úc Thiên Thiên.

Trong giới thương nhân của thành phố Z, những xí nghiệp gia tộc lớn đều hợp tác làm ăn qua lại với nhau, Cố Mặc và Thẩm Vu Trọng tuy rằng không phải là bạn tốt, nhưng hai nhà xưa nay cũng có qua lại, cho nên đám cưới của Cố Mặc, Thẩm Vu Trọng đại diện cho nhà họ Thẩm đến chúc mừng.

Ôn Tửu và Úc Thiên Thiên nhìn thấy nhau đều sửng sốt, hai người đều không ngờ sẽ chạm mặt nhau trong trường hợp này, ngay cả Thẩm Vu Trọng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Tửu khi cô nhìn thấy hai người họ đó là, quan hệ của Úc Thiên Thiên với Thẩm Vu Trọng xem ra là không bình thường, nếu không thì Thẩm Vu Trọng có đi tham gia đám cưới cũng sẽ không dẫn cô ta theo. Bình thường trong những sự kiện lớn như thế này, hoặc là dẫn theo vợ, hoặc là dẫn theo bạn gái.

Ôn Tửu và Thẩm Vu Trọng tuy chỉ gặp nhau có một lần, nhưng trực giác cho thấy anh ta là một người đàn ông có tính tình rất tốt, có thể bao dung được Úc Thiên Thiên. Úc Thiên Thiên ở bên anh ta, còn thích hợp hơn nhiều so với ở bên Yến Luật.

Nhưng, dựa theo tính tình của Úc Thiên Thiên, cho dù cô ta đã tìm được hạnh phúc của mình, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Yến Luật, chắc chắn lại càng không tha thứ cho người gọi là "bên thứ ba" như cô. Cho nên, Ôn Tửu âm thầm đau đầu. Cô thì không sợ Úc Thiên Thiên, nhưng dù sao đây cũng là hôn lễ của Nguyễn Thư, cô không muốn lúc này Úc Thiên Thiên và cô gây ra điều gì không vui, làm ảnh hưởng đến hôn lễ của bạn tốt. Cho nên cô chủ động cười cười với Úc Thiên Thiên và Thẩm Vu Trọng, Úc Thiên Thiên tỏ vẻ lạnh lẽo, kiêu căng bĩu môi.

Thẩm Vu Trọng còn tạm, đứng lên bưng chén rượu cười cười: "Chúc hai người chung sống hòa hợp, sớm sinh quý tử." Cố Mặc mỉm cười nói lời cảm ơn, tự mình rót cho Thẩm Vu Trọng hai chén rượu.

Úc Thiên Thiên cũng đứng lên, chúc một câu.

Thẩm Vu Trọng nói: "Đây là bạn tôi, Úc Thiên Thiên, là con gái chủ tịch của Úc Thực Phát Triển."

"Xin chào." Cố Mặc mỉm cười gật đầu, cũng tự mình rót cho Úc Thiên Thiên một chén rượu, "Cảm ơn cô Úc đã chúc mừng."

Úc Thiên Thiên cười cười: "Tôi không uống rượu, dùng côca thay thế có được không?"

"Đương nhiên."

Úc Thiên Thiên lấy một lon côca lớn trên bàn qua, mở nắp lon ra, đột nhiên lỡ tay nghiêng về phía trước, côca trong miệng lon lập tức bắn lên Ôn Tửu. Lễ phục của Ôn Tửu trong phút chốc đã ướt một khoảng rộng, nhếch nhác vô cùng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Úc Thiên Thiên làm bộ vô tình lỡ tay, giả bộ xin lỗi Ôn Tửu.

Mọi người ở đây, chỉ sợ trừ Ôn Tửu ra, ngay cả Thẩm Vu Trọng đều rất khó nhìn ra cô ta cố ý.

Trong lòng Ôn Tửu biết đây là Úc Thiên Thiên đang trả thù, nhưng trong trường hợp này, cô cũng chỉ phải cố gắng chịu đựng, ngược lại cười nói: "Không có việc gì."

Nguyễn Thư vội nói: "Ôn Tửu, cậu lên tầng thay quần áo đi, chỗ này có Thẩm Dục là được rồi."

Ôn Tửu ừ một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi phòng, phòng lớn bên cạnh là bạn bè của cô dâu, Yến Luật thấy bóng dáng Ôn Tửu thoáng qua ở cửa ra vào, liền đứng dậy đi ra ngoài, gọi Ôn Tửu lại.

Ôn Tửu vừa xoay người, Yến Luật đã nhìn thấy cái váy bê bối của cô, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ôn Tửu thở dài: "Côca Úc Thiên Thiên làm đổ."

Yến Luật kinh ngạc hỏi: "Sao cô ta lại ở đây?"

"Đi cùng Thẩm Vu Trọng."

Yến Luật vừa nghe, cởi âu phục ra choàng lên người Ôn Tửu, sau đó xoay người muốn đi ngay sang phòng bên cạnh.

Ôn Tửu vừa thấy sắc mặt anh không ổn, vội vàng kéo anh lại, "Anh muốn làm gì?"

Yến Luật tức giận: "Anh cứ để cho cô ta bắt nạt em như thế làm sao được?"

"Đây là hôn lễ của Nguyễn Thư. Đừng ầm ĩ, sau này nói đi. Em muốn đi lên tầng thay quần áo, anh đi cùng em đi." Vì sợ Yến Luật không nén giận được mà đi tìm Úc Thiên Thiên gây phiền phức, Ôn Tửu nắm lấy tay anh, kéo anh cùng đi lên tầng.

Đi vào trong phòng trên tầng, Yến Luật vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng như trước.

"Được rồi được rồi, vì anh mà chịu chút ấm ức cũng không có gì, ai bảo em lại là bạn gái của anh, ai bảo anh lại là người được vạn người thích như vậy." Ôn Tửu cố ý làm bộ như không có gì, ngược lại, cười trêu chọc anh hai câu, sau đó đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Ôn Tửu rộng lượng như vậy, lại càng khiến Yến Luật tự trách bản thân, vuốt ve khuôn mặt cô, áy náy nói: "Anh xin lỗi"

Ôn Tửu cười cười: "Không có gì. Anh ăn xong đi về trước đi, buổi tối em mới về được."

"Buổi tối?"

Ôn Tửu cười nói: "Em còn rất nhiều việc phải làm đây, tiền lì xì đều do em quản hết, buổi tối bạn bè của Cố Mặc muốn làm ầm ĩ phòng tân hôn, em và Nguyễn Khuynh, Thẩm Dục còn phải canh cửa cho bọn họ, nếu không Cố Mặc chết chắc, buổi tối đừng nghĩ đến chuyện động phòng."

Yến Luật nhíu mi: "Nhân duyên của Cố Mặc kém đến như vậy?"

Ôn Tửu nở nụ cười: "Anh ấy người thì tốt, chỉ là hơi độc miệng, mọi người đều hận anh ấy đến nghiến răng, vẫn luôn chờ đến hôm nay."

"Vậy mấy giờ anh đến đón em đây?"

"Em tự mình lái xe về là được rồi."

Yến Luật không cho Ôn Tửu lựa chọn, nói: "Anh tới đón em."

Ôn Tửu nói: "Được rồi, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh."

Thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi xuống, sau khi tiệc cưới chấm dứt, Yến Luật cũng rời đi. Khi xe chạy đến Phi Đạt Quốc Mậu, anh dừng lại, đi đến quầy trang sức ở tầng hai, xem mười mấy nhãn hiệu nổi tiếng nhất, cuối cùng chọn được một chiếc nhẫn. Anh vô cùng tự tin với ánh mắt của mình, chiếc nhẫn kim cương như vậy đeo trên tay cô, nhất định là sẽ đẹp đến chói mắt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s